Thế giới này không nợ ta một điều gì

Thế giới này không nợ bạn điều gì, thế nên đừng trách khi mọi việc không được toại ý. 

Tôi có một cô bạn thân từ hồi học đại học. Điều ở cô ấy làm tôi ấn tượng nhất chính là những câu cửa miệng của cô ấy đều tiêu cực. Hằng ngày cô ấy hay phàn nàn về người này chơi xấu, người này có tướng đi làm cô ấy không vừa mắt hay anh bạn mà cô ấy thầm thích lại không thích cô ấy và đi yêu nữ sinh viên khác. Những câu chuyện lung tung như thế mỗi ngày cứ bơm vào đầu làm tôi phát mệt. Tôi có cảm giác như trong mắt cô ấy thế giới này luôn méo mó và cô ấy giống như một đấng tối cao nào đó  đó ở trên phán xét mọi thứ và bao biện những điều đó bằng việc tôi đây đẳng cấp, tôi đây khó tính.

Nguồn ảnh: Canva

Và mọi chuyện không hẳn là vậy. Khi bạn biết đó một người như vậy khi đi làm việc thì sẽ ra sao? Sau này khi ra trường mỗi đứa một nơi thì lâu lâu gặp lại tôi luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô ấy ca bài ca than phiền rằng ông sếp của cô ấy khó tính, hay bắt bẻ. Cô đồng nghiệp chảnh chọe luôn õng ẹo lấy lòng cấp trên. Người kia suốt ngày lười biếng mà vẫn được lãnh lương, vân vân và mây mây. Và chính bản thân tôi mỗi lần phải gặp cô ấy đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô ấy “phán xét” mọi thứ từ bề ngoài cho đến cử chỉ hành động. Và bạn biết không, trong những câu chuyện kể bất tận ấy, cô ấy luôn trách móc hết người này đến người khác rằng tại sao họ lại đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao cô ấy luôn gặp phải vận xui xẻo trong khi người khác lại không? Hết oán trách những anh người yêu bỏ cô ấy chạy đi tình mới đến oán trách bố mẹ mình không đủ tốt với mình. Và đỉnh điểm chính là một lần cô ấy oán trách tôi khi tôi có hành động làm cô ấy không vừa lòng dù chỉ là chuyện rất nhỏ. Cô ấy cứ gông cổ lên cãi cốt để chứng minh rằng mình đúng, và tôi là người sai. Và kết quả sau đó đúng như cô ấy muốn. “Ok, mình nhận sai được chưa?” Tôi đã nói như vậy và từ đó trở về sau tôi không còn gặp cô ấy nữa vì đơn giản tôi không muốn làm bạn với một người như vậy, cho dù tôi đã làm bạn với cô ấy mất cả 10 năm.

Thật ra thế giới này vẫn luôn rất tốt đẹp nếu như ta cứ nhìn vào mặt tích cực của nó và những điều chúng ta cho rằng là xấu xin hãy bao dung thì trong mắt ta chỉ toàn là những điều tốt đẹp mà thôi. Và đặc biệt là thế giới này không hề thiếu nợ chúng ta điều gì. Mỗi ngày thế giới này đã phải hứng chịu biết bao nhiêu thảm họa, cháy rừng, dịch bệnh, thiên tai, chết chóc. Đã có biết bao nhiêu người chết do bệnh hay tai nạn mà con số ấy được tính bằng giây. Có những em bé vừa chào đời đã mồ côi, không nơi nương tựa. Có những đất nước mà người dân phải sống lầm than trong đói kém và chiến tranh. Trong một lần lướt mạng, có một hình ảnh mà tôi không cầm được nước mắt chính là những bà mẹ cam tâm ném con mình qua cửa khẩu biên giới để nó có được cơ hội sống sót bởi vì đất nước họ đang có chiến tranh, người ở lại sớm muộn cũng chết cho nên họ mới vứt con cho những người lính của quân đội Anh bên kia. Nhìn những giọt nước mắt của người mẹ khi cam tâm ném con mình đi, nhìn những ánh mắt ngơ ngác của những em bé khi ở trong vòng tay những người không phải là cha mẹ mình, khi nhìn thấy những điều đó tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy những buồn phiền nhỏ nhoi của mình chẳng đáng gì cả. Trong khi xác xuất phải gặp những điều đó cũng khá lớn, hiện tại chúng ta nên biết ơn vì bản thân mình vẫn còn sống, vẫn còn lành lặn, có một công việc ổn định, có một mái nhà và một gia đình. Như thế chẳng phải chúng ta hãy còn may mắn hơn biết bao nhiêu người hay sao? Chỉ vì những điều cỏn con mà chúng ta phán xét đủ điều hay vì những điều mong cầu nhỏ nhoi không được toại ý mà chúng ta oán trách số phận không đủ tốt với mình, như vậy chẳng phải là bản thân mình đã có phúc và may mắn hơn rất rất nhiều người mà không biết hưởng hay sao?

Thế giới này đủ rộng lớn để bao dung tất cả nhưng không thể bao dung những người đến thở thôi cũng không thể bao dung với người khác. Và cuộc đời này không hề nợ bạn bất kỳ điều gì, cả thế giới này cũng không mắc nợ bạn điều gì cho nên hãy biết ơn vì mình vẫn còn sống trên cõi đời này, có một mái nhà để đi đi về về. Có yêu thương đang tràn ngập xung quanh mình. Còn những điều vụn vặt hãy để cho gió thổi bay đi, chúng ta sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh và không còn phiền não nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *