Nỗi ám ảnh mang tên công việc và áp lực

Trong chúng ta ai cũng ít nhiều bị một nỗi ám ảnh mang tên áp lực và công việc vây khốn từ hồi còn đi học đến khi trưởng thành, kể cả bạn có tài giỏi như thế nào cũng không thoát được tình trạng đó. Liệu có cách nào để ta thoát khỏi chúng hay không hay cứ mãi chấp nhận bản thân ở trong tình trạng đó đến về hưu hay hết đời?

Nguồn ảnh: Canva

Bạn có bao giờ ngừng lại và hình dung của cuộc sống của mình một cách nghiêm túc hay chưa? Khi ngày bé chúng ta đi học, mỗi ngày cứ phải luôn đối mặt với đống áp lực từ bài vở đến những bài kiểm tra. Hết kỳ kiểm tra này rồi đến kỳ kiểm tra khác. Khi lớn lên chúng ta tốt nghiệp và xin được việc làm và chính thức gia nhập vào đội ngũ những người trưởng thành khác. Có lẽ những tháng ngày này là vô cùng tự hào đối với ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thế nhưng sau khi vất vả ngày đêm, chúng ta nhận ra rằng có làm mãi cũng không hết việc được.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi là một kẻ lười biếng, nhưng hãy khoan vội quy chụp điều đó. Điều tôi muốn nói là tổng thể cuộc sống chúng ta cứ theo một công thức có vấn đề sau đó thì giải quyết vấn đề, tiếp theo đó lại là một vấn đề khác có khi còn khó nhằn hơn. Có những người ngày ngày làm việc với tâm thế chạy đuổi theo công việc mà bất chấp tất cả. Mà công việc thì có khi nào chúng buông tha chúng ta đâu. Nếu như ta chưa làm xong việc của ngày hôm nay ắt hẳn sẽ phải tăng ca đến tối, còn nếu ta làm xong sớm thì cấp trên sẽ lại giao việc làm khác. Bạn thấy đấy, chúng ta chúng ta cứ mãi ở trong một vòng tròn luẩn quẩn với những núi công việc và một đống áp lực khác nhau. Có bao giờ bạn nghĩ bản thân mình cứ mãi lặp đi lặp lại những chuỗi ngày đó mà không có lối thoát chưa? 

Tôi có một chị đồng nghiệp, mỗi lần khi sếp giao cho công việc mới thế là chị ấy luôn lúc nào cũng lên dây cót chạy hết tốc lực cốt sao để cho công việc được hoàn thành sớm nhất có thể. Nên nhớ là sớm nhất chứ không phải tốt nhất nhé. Vì chị ấy hy vọng sau khi giải quyết mớ bòng bong rắc rối này thì bản thân sau đó sẽ được thảnh thơi. Với một động lực như vậy mỗi khi được giao việc là chị ấy lại luống cuống cả lên. Tôi không phê phán cách làm việc của chị ấy mà ngược lại rất đề cao thái độ làm việc hăng say và tích cực như vậy. Nhưng chúng ta đã bao giờ tự hỏi rằng ngày mai rồi sẽ như thế nào? Ngày mai rồi sẽ ít việc hơn, ít khó khăn hơn hôm nay chăng?

Đến đây có lẽ bạn đã hiểu điều mà tôi muốn nói chứ? Công việc thì ngày nào cũng thế. Những chuyện gặp sự cố hay không như ý nguyện cứ mãi diễn ra hết chuyện này đến chuyện kia mà có lẽ đến hết đời này chúng ta vẫn làm mãi chưa xong. Và sẽ ra sao nếu chúng ta cứ như thế sống hết quãng đời của mình chỉ để làm việc và bận tâm đến công việc. Đến đây sẽ có người nói công việc dĩ nhiên là quan trọng vì nếu như không có nó thì chúng ta sẽ không có cơm ăn, có áo mặc,… Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi chỉ nói đến cái trạng thái ám ảnh công việc mà thôi.

Nguồn ảnh: Canva

Lúc trước tôi cũng là một người ham công tiếc việc và luôn bận tâm những lời đánh giá của mọi người về mình. Thậm chí trong những giờ nghỉ mà tôi cũng chẳng yên vì cứ mãi canh điện thoại xem có ai đó gọi điện để bàn công việc hay không hay là cảm giác hồi hộp mỗi khi có điện thoại vì ám ảnh bởi một thứ mang tên “công việc” đó. Nhưng sau đó tôi lại nhận được gì? Hiệu quả công việc chưa hẳn là cao nhưng lại hình thành một tâm trí lo sợ không đâu. Đến lúc này khi công việc chúng ta gặp phải trở ngại gì đó thì sẽ là cú sốc và trở thành những chuỗi ngày ám ảnh khác nữa. Khi trải qua những ngày đó thì ngay lập tức sẽ kéo theo những ngày khủng khiếp mà có lẽ việc nghĩ đến hôm nay phải đi làm cũng là một chuyện đầy đau khổ.

Thế nên điều tôi muốn khuyên bạn chính là hãy yêu công việc nhưng đừng biến nó thành một nỗi ám ảnh không cần thiết chi phối cả cuộc sống của mình. Bởi vì cuộc sống này cứ mãi luôn tiếp diễn theo theo trật tự và những guồng quay khác nhau, hết chuyện này sẽ đến chuyện khác cứ nối tiếp mãi không ngừng như thế, nên đừng trông đợi vào một ngày mai ít sóng gió hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *