Cách ứng phó với nỗi sợ

Tôi vẫn thường nghe ai đó nói về những nỗi sợ khác nhau: Sợ nghèo, sợ người yêu ruồng bỏ, sợ thất bại,…Chung quy thì nỗi sợ ấy vốn muôn hình muôn vẻ. Từ những nỗi sợ lớn lao như nỗi sợ về cái chết của chính bản thân ta hay người thân chẳng hạn, cho đến những nỗi sợ be bé như có người sợ những con gián nho nhỏ mặc dù chúng chả gây hại gì cho ta, hoặc có người mắc chứng sợ bẩn kinh niên hằng ngày liên lục rửa tay hay lau nhà đến cả trăm lần.

Nguồn ảnh: Canva

Tôi vẫn thường sống trong những nỗi sợ thường trực từ khi còn bé. Nó đeo đẳng tôi cả ngày cho đến khi màn đêm buông xuống nó cũng không có ý định buông tha cho tôi. Buổi sáng khi tôi đến trường lúc nào cũng hồi hộp lo lắng về ông thầy giám thị khó tính hay chẳng may bị điểm kém hoặc là sợ bị thầy cô gọi lên bảng trả bài mặc dù bản thân tôi đã học thuộc bài đến nát nhừ cuốn tập. Trong khi đó tôi còn có vô vàn nỗi sợ khác nhau nữa: sợ bị bạn bè bắt nạt, sợ ma vào những buổi tối, sợ bố mẹ mắng,…

Thế đấy, tôi vẫn luôn nghĩ về những nỗi sợ thường trực trong bản thân mình và cảm thán vì có đôi lúc nó quá mãnh liệt đến nỗi làm cản trở nhịp sinh hoạt thường ngày của tôi. Và cảm giác mà nỗi sợ hãi mang lại thì chẳng dễ chịu chút nào nếu không muốn nói là nó làm luôn tôi vô cùng đau khổ. Tôi thường tưởng tượng nó như một cơn ác quỷ có thể nhấn chìm tâm hồn tôi bất kỳ lúc nào nếu tôi lơ là.

Vậy nỗi sợ hãi là tốt hay xấu? Chúng ta có nên sợ hãi hay không? Những câu hỏi đó tôi mãi không biết đáp án. Cho đến khi tôi bước vào độ tuổi trưởng thành tôi mới phát hiện thì ra tôi không phải là trường hợp đặc biệt, thế giới này luôn phải ngày ngày đối diện với những nỗi sợ khác nhau vô tận vô biên không lúc nào ngừng nghỉ. Vì sợ người yêu rời xa ta mới đau khổ đến vậy. Vì sợ cái chết nên mới đau khổ khi bản thân không may mắc bệnh hiểm nghèo. Sợ bị cấp trên đuổi việc nên lúc nào cũng để bản thân làm việc trong trạng thái căng thẳng. Và vì sợ mọi điều tiếng nên lúc nào cũng thận trọng ngó trước ngó sau có đôi khi không thể tự do làm điều mình muốn làm. Trên đây tôi chỉ thống kê mang tính cách tượng trưng và dĩ nhiên là điều đó chẳng là gì so với vô vàn những nỗi sợ trên đời này.

Nghe qua có cảm giác những nỗi sợ có một đặc điểm quan trọng chính là đem lại cho con người ta cái thứ cảm giác tiêu cực khó chịu. Nếu như hằng ngày chúng ta mãi cứ đắm chìm trong sự sợ hãi như vậy thì nguy mất. Có những người ngày ngày phải chịu đựng như vậy cho đến khi bản thân họ đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Họ bị trầm cảm hay ám ảnh sợ xã hội hoặc là những rối loạn về mặt tâm lý khác nhau.

Tôi đã từng chứng kiến một người bạn của tôi tất bật lo lắng về deadline của cô ấy chưa hoàn thành trong khi vẫn còn một khoảng thời gian khá rộng để cô ấy làm việc, và sự hồi hộp làm nhịp tim của cô ấy đập nhanh, bàn tay gõ trên phím máy tính của cô ấy cứ run run. Và kết quả là cô ấy không thể nào làm ra được một kết quả tốt nhất cuối cùng mặc dù đã cố hoàn thành trước thời hạn. Đó là những sợ hãi không đáng để sợ hãi. Thế đấy, đó có thể là hậu quả của việc chúng ta cứ mãi sống trong sợ hãi mà không nhìn mọi thứ một cách tích cực hơn.

Đến đây, có lẽ bạn sẽ nghĩ sự sợ hãi quả thật là một sát thủ vô hình có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Như vậy thì chúng ta hãy lật ngược lại ván cờ hay mặt kia của đồng xu xem. Đối lập với tiêu cực sẽ là tích cực, đối lập với sự sợ hãi sẽ là sự bình thản không sợ hãi. Sẽ ra sao nếu chúng ta không hề lo sợ trước mọi vấn đề? Tôi có một anh hàng xóm có thói quen không mang mũ bảo hiểm khi chạy xe máy. Chẳng là anh ta luôn tỏ ra không hề sợ những chú cảnh sát giao thông hay bất chợt là một tai nạn bất ngờ nào đó. Tôi đã hỏi anh ấy rằng: “Nếu lỡ như cậu bị tai nạn giao thông thì sao?” Anh bạn ấy trả lời: “Tớ chẳng sợ cái gì sất”.

 Việc có một trái tim cứng rắn trước mọi sự lo toan sợ hãi có khi sẽ dẫn chúng ta đến hoàn cảnh đáng tiếc nào đó. Khi chúng ta mang sự không sợ hãi đi khắp nơi thì bản thân sẽ nảy sinh ra sự mất cảnh giác với những hiểm nguy rình rập chúng ta bất cứ lúc nào. Một người mẹ có thể nắm chặt tay con mình khi đang đi đến chỗ đông người chỉ vì sợ bé con sẽ bị lạc thậm chí là bị bắt cóc. Một nhân viên mẫn cán có thể vì sợ mình làm không tốt hay đơn giản là sợ bị sếp mắng hoặc trừ lương có thể dốc sức làm việc để tạo nên kết quả tốt nhất, từ đó anh ta có thể được tăng lương hoặc thăng chức, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn hơn. Một học sinh có thể vì sợ bị điểm kém mà cố gắng siêng năng học hành ngày đêm để rồi sau đó thu lại thành quả là những con điểm trong mơ hay trong tương lai xa xôi sẽ trở thành một người xuất sắc ưu tú. Những chuyện này không hề xấu chút nào mà ngược lại nó khiến cho con người ta có thêm động lực để cố gắng và chiến đấu. Đến lúc này chúng ta sẽ thấy không phải lúc nào sự sợ hãi cũng đem lại cho chúng ta những điều xấu xa, tiêu cực phải không nào?

Vậy chúng ta nên sợ hãi hay không sợ hãi? Đây là một câu hỏi khó mà tôi không thể khẳng định bằng bất cứ một quan điểm nào. Tôi chỉ vận dụng nó vào một cuộc sống của riêng tôi. Tôi sẽ sợ hãi vừa đủ, không sợ hãi cũng vừa đủ. Tôi sẽ sợ hãi những lúc cần sự sợ hãi và không sợ hãi những lúc cần không sợ hãi.

Hai vấn đề đó sẽ cùng song hành và bổ trợ nhau như hai cực âm dương của Thái cực đồ. Nếu như bản thân ta có thể lợi dụng và nương theo nó một cách phù hợp sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta ngày một tốt hơn.

Nguồn ảnh: Canva

Bản thân tôi hằng ngày luôn sử dụng uyển chuyển hai điều đó. Tôi sẽ dùng sự sợ hãi để đề phòng những tình huống có thể dẫn tôi đến một sự đáng tiếc nào đó. Và tôi dùng sự không sợ hãi để đối mặt với những vấn đề cần sự tự tin và thái độ bình thản dửng dưng.

Gần đây tôi hay xem những phóng sự trên tivi, những lúc như vậy tôi tình cờ nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ và cả những giọt mắt sung sướng hạnh phúc trong đó. Bất giác nghĩ về những điều đau khổ và hạnh phúc trên cõi đời này. Tất cả đều vẽ nên cho cuộc sống chúng đầy những sắc màu khác nhau, có màu tươi sáng, có màu trầm tối. Nhưng không thể nào phủ nhận rằng những màu sắc ấy đều góp phần tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về cuộc đời của mỗi chúng ta. Giống như sự sợ hãi kia vậy, nó cũng là một phần trong đó mà chúng ta không thể sống thiếu. Bởi nếu như mất đi cuộc đời sẽ không còn gì để cố gắng phấn đấu và bảo vệ nữa. Còn sử dụng nó như thế nào mới thích hợp? Cái này thì phải để bản thân mỗi người tự chiêm nghiệm riêng cho mình rồi. Tôi không thể trả lời tất cả mọi người rằng phải sợ cái này hay không sợ cái kia. Bởi vì chúng ta vốn khác nhau và nỗi sợ của tôi cũng khác với bạn. Vậy nên tất tần tật mọi thứ về sự sợ hãi là một quá trình kiếm tìm của từng cá thể riêng biệt.

Trong quá khứ tôi luôn có một nỗi sợ về những buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, bởi vì tôi cho rằng những khung cảnh ấy thật buồn và ảm đạm. Tôi luôn tránh mặt hay nhốt mình trong nhà mỗi khi về chiều. Rồi bỗng một ngày khi tôi tình cờ bắt gặp một ánh hoàng hôn rực rỡ và bình yên ấy, ánh hoàng hôn đỏ cam rơi xuống mặt sông lung linh tạo nên một bức tranh hài hòa của trời và đất giao nhau, tôi mới biết rằng mình đã vì sự sợ hãi mà bỏ quên đi một tuyệt tác của tạo hóa. Nên đừng vì quá sợ hãi mà bỏ đi giây phút hạnh phúc hay khoảnh khắc nào đó ta bắt gặp được vẻ đẹp hiếm có trong đời.

Cũng có những khi một mình ngồi một mình tôi lại nhớ về con người mình đã sống trước đây. Tôi của trước đây là một cái tôi ích kỷ hay hèn nhát, có khi trong thâm tâm luôn chất chứa nỗi hận thù và suốt ngày chỉ biết oán trách người khác hay thế giới này đối xử bất công với mình. Cho đến khi chính bản thân mình gặp những hậu quả tệ hại và đáng tiếc, tôi mới cảm thấy sợ hãi thậm chí là ghê tởm bản thân mình trước đây và sợ hãi cả những quả báo đã, đang và sẽ đến. Tôi cố gắng ăn năn và tìm cách sửa chữa lỗi lầm và tự nhủ với lòng mình sẽ không tái phạm nữa. Lúc này nỗi sợ hãi sẽ khiến cho bản thân cởi bỏ lớp mặt nạ của một con người cũ và trở thành một phiên bản mới tốt hơn mỗi ngày.

Hãy để nỗi sợ hãi cũng đẹp như một bông hoa.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *