Giống như lời của dịch giả Lương Hiền rằng: Trường Tương Tư dường như được viết riêng cho những đêm trường dài dằng dặc, tịch liêu, khi ta phải một mình chống chọi với nỗi sầu tương tư vò võ, tác phẩm này thấm từ “đời”, nên dào dạt “tình”…

Tôi biết đến Trường Tương Tư khá muộn, đó là lúc bộ phim sắp chiếu. Trước kia khi còn ngụp lặn trong một biển tiểu thuyết Trung thì đã từng thấy qua cái tên đó nhưng tôi không để ý lắm bởi vì tôi nghĩ rằng Trường Tương Tư ắt hẳn sẽ lê thê và uỷ mị. Mà tôi thì vốn không thích điều đó.
Thế nhưng sau khi bộ phim phát sóng những tập đầu và thu về những bình luận tích cực, vì tò mò nên tôi xem thử và đã bị cuốn theo bộ phim lúc nào không hay. Mạch phim nhanh và từng nút thắt được mở một cách khéo léo, mỗi một phân đoạn đều mang ý nghĩa sâu sắc. Đó là lần đầu tôi biết đến một Trường Tương Tư khác xa với những gì tôi nghĩ. Mỗi một nhân vật đều mang nỗi tương tư và không phải ai cũng có thể nói ra nhưng không hề lê thê, dài dòng và uỷ mị vì nó thấm từ đời. Đời trong từng suy nghĩ, từng sự lựa chọn của từng nhân vật chứ không phải cắm đầu vào yêu bất chấp.
Nữ chính Tiểu Yêu cũng là một nhân vật rất “đời”. Vì đã trải qua nhiều gian khổ nên nàng không tin bất cứ ai, bất cứ điều gì, ngay cả tình yêu. Nàng đã từng chờ đợi mẹ trở về rước mình, đợi anh trai Thương Huyền đón mình nhưng tất cả chỉ là những tháng ngày cô đơn vò võ chờ đợi. Vì vậy, ngay phần 1 của phim, nàng buộc lộ quan điểm sống không cần ai.
Sau khi Trường Tương Tư kết thúc phần một, phần hai định sang năm sau mới chiếu. Lúc đó tôi đã dốc tiền để mua trọn bộ tiểu thuyết từ một trang bán truyện sách cũ. Bởi lẽ bộ tiểu thuyết này đã hết hàng từ lâu. Do đã được xem phim nên nắm bắt mạch truyện cũng khá nhanh. Tác giả Đồng Hoa đã xuất sắc xây dựng thế giới thần thoại đa sắc màu cùng cốt truyện hấp dẫn, thấm đẫm chữ “tình” trong “vô tình”.
Đó là tình cảm của Thương Huyền (trong truyện là Chuyên Húc), một tình cảm âm thầm lặng lẽ, chỉ mình chàng biết. Thế nhưng trong lòng chàng, quyền lực thật sự có một mãnh lực vô hình hút người ta vào trong đó đến nỗi quên rằng mình đã yêu như thế nào. Nếu như ngay từ đầu chàng chọn Tiểu Yêu, ắt hẳn mọi chuyện đã khác. Cuối cùng, khi Tiểu Yêu đến với Cảnh, câu hỏi đặt ra là Thương Huyền có hối hận không. Tôi nghĩ có lẽ là có, nhưng cũng có lẽ là không phải. Bởi vì nếu như lựa chọn lại từ đầu thì kết quả vẫn sẽ là như thế. Tuy nhiên có được vương vị, đồng nghĩa với từ bỏ tình yêu. Mọi chuyện chỉ đơn giản là như thế. Trong mắt nhiều người có lẽ Thương Huyền vô tình hay mưu mô, nhưng tôi cảm thấy chàng là người có tình hơn cả, đúng với ba chữ Trường Tương Tư. Đó là những đêm dài đối mặt với nỗi đau khi nhìn người mình yêu bên người khác nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường.
Tình cảm của Tiểu Yêu thì lại khác. Nàng cũng tương tư từ những đêm dài tịch liêu, từ khoảnh khắc khi nàng ngồi trên mỏm đá trước khi thành hôn với Phong Long và khoảnh khắc khi hay tin Cảnh mất và chờ đợi chàng trở về. Có nhiều người trách nàng sang phần hai sống như thể không có đàn ông thì không được. Thế nhưng tôi lại nghĩ đó là một Tiểu Yêu rất “đời”, không gì chân thật hơn thế. Nàng có thể từ bỏ một mối quan hệ vô vọng, không có kết quả để tìm nơi bến đỗ bình yên khác để sống quãng đời còn lại, không phải trong chúng ta ít nhiều đều thấy bóng dáng mình trong đó hay sao.

Nỗi tương tư của Thương Huyền âm thầm nhưng âm ỉ chờ rực cháy, nỗi tương tư của Tiểu Yêu là sự cầm lên và buông bỏ thì nỗi tương tư của Cảnh đơn giản hơn nhiều. Khi yêu, chàng có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm và sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì tình yêu. Tình cảm trong sáng không vụ lợi đó, có mấy ai có thể làm được.
Và nhân vật tương tư cuối cùng là Tương Liễu. Thật ra Tương Liễu đã nhận biết được tình cảm của mình từ lâu, từ lúc dẫn dụ cổ độc. Nhưng chàng không nói ra như Cảnh, không âm thầm tiêu diệt tình địch như Thương Huyền. Thay vào đó, Tương Liễu dùng hành động của mình để chứng minh. Chàng cứu Tiểu Yêu không chỉ một lần, không tiếc đến mạng sống mà chẳng cầu mong báo đáp. Có lẽ đó chính là lý do mà nhân vật này được đông đảo mọi người yêu thích.
Kết thúc cuối cùng của truyện là cảnh Tiểu Yêu và Cảnh chào tạm biệt Bạch đế. Nhưng ở bản phim thì làm khác đi một chút, là cảnh Thương Huyền cùng A Niệm đến trấn Thanh Thuỷ – nơi lần đầu họ hội ngộ nhau. Và ở phân cảnh này, Tiểu Yêu không hề xuất hiện. Trong lời của A Niệm, Tiểu Yêu có thể là bất cứ ai trong muôn người. Khung cảnh quay chầm chậm, nét mặt bình thản nhưng buồn đến lạ của Thương Huyền làm mình xúc động đến suýt khóc. Có lẽ đúng như tác giả Đồng Hoa đã từng nói, Trường Tương Tư ngụ ý chính là Thương Huyền. Cuối cùng, vì Tiểu Yêu ở giữa trăm họ nên Thương Huyền muốn bảo vệ Tiểu Yêu thì ắt hẳn sẽ phải bảo vệ muôn dân trăm họ bình yên. Tình cảm này, ngay từ đầu đã không có được nên vương vấn mãi muôn đời.

