Phố đêm bơ vơ – lời tự sự của những người trẻ tuổi

Phố Đêm Bơ Vơ – quyển sách DÀNH TẶNG CHO NHỮNG AI ĐANG Ở TRONG TRẠNG THÁI CHÊNH CHAO, MÔNG LUNG CỦA TUỔI TRẺ
Bạn đã từng…
Có những ngày bản thân cố gắng đến trường hay công ty, mỗi bước chân là một lần tâm trạng nặng nề hơn.
Có những lúc trái tim tan vỡ khi tình yêu không được toại ý.
Có những khi có cảm giác như cả thế giới chống lại mình vậy, mọi thứ làm bạn ngạt thở không có chút hy vọng về tương lai.
Hoặc giả bạn đang ở trong trạng thái tiêu cực mà không rõ lí do hay con đường mình chọn phía trước vẫn còn chông chênh, không rõ dáng hình.
Tôi chỉ muốn nói rằng bạn không hề cô đơn bởi vì tôi cũng đã từng trải qua những cảm xúc như thế.
Bạn sẽ làm gì khi nghe những lời động viên chung chung?
“Hãy vui lên đi!”
“Buồn mãi có được gì đâu.”
Bạn có thấy mấy câu này quen không? Tôi dám cá rằng nếu như mấy câu đó có hiệu quả thì trên đời này đã chẳng thể nào có nỗi buồn tồn tại.
Thật ra trong thế giới của nỗi buồn có vô số những nỗi buồn khác nhau cùng tồn tại. Mỗi nỗi buồn đều mang một câu chuyện riêng của nó, không có cái nào là giống cái nào cả.
Có những người buồn vì áp lực cuộc sống, mà trong áp lực cuộc sống ấy lại chia thêm vô vàn những nhánh khác: kết quả học tập, thành tích hôm nay, hoàn thành tốt công việc, cơm áo gạo tiền, thăng tiến, cái nhìn nhận của những người xung quanh,…
Bạn có cảm thấy mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày ta vác thêm những trọng trách nặng nề khác không? Có thể là chuyện sức khoẻ, tiền bạc, hay đơn giản để những người thân yêu có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn. Những gánh nặng đó có đặt lên trên vai mình mà không có cách nào hạ xuống không?
Có những người luôn canh cánh trong lòng nỗi áp lực tìm người yêu bởi trong tim họ đang hứng chịu nỗi cô đơn, cần người sẻ chia để rồi nắm vội một bàn tay không vừa vặn với mình. Sau đó lại đau khổ rút lại bàn tay và chơi vơi với vết xước khi ta làm tổn thương người khác và cũng tự làm tổn thương chính mình.
Có những người sống mãi trong sự hoài niệm về quá khứ mà quên mất hiện tại, để rồi bản thân tiếp tục sống những tháng ngày vô nghĩa vì những triết lí ngỡ sâu xa nhưng lại chẳng thể nào áp dụng vào thực tế.
Và những điều mà tôi muốn nói không phải chỉ có nỗi buồn, áp lực mà còn cả cách để chúng ta vượt qua nó để sống một cuộc đời đáng sống, cho trọn vẹn từng khoảnh khắc, mang niềm yêu thương đến với mọi người và làm bùng lên ngọn lửa hy vọng đang nhen nhóm trong sâu thẳm tâm hồn.
Điều mà tôi muốn gửi gắm chính là bản thân quay về nỗi buồn và quan sát nó với tâm thế tĩnh lặng và an yên. Giống như màn đêm đen ấy nếu bạn gắn mác nỗi buồn cho nó thì nhất định nó sẽ là nỗi buồn, nếu bạn chỉ quan sát mà không phán xét nó thì nó cũng chỉ là màn đêm không hơn không kém.
Và cụm từ Phố đêm bơ bơ ấy lấy cảm hứng là hình ảnh con phố vào buổi đêm khi ta đi bộ một mình hay đứng trên lầu cao nhìn xuống những ánh đèn đường lấp lánh, ta bỗng cảm thấy bản thân mình trơ trọi, bơ vơ nhưng lại mang cho ta nhiều niềm cảm hứng vô tận để rồi một chương mới của cuộc đời sẽ lại viết tiếp để chờ ta khám phá hành trình tìm với ước mơ và sự an yên.
Nguồn ảnh: Canva
Cuốn sách PHỐ ĐÊM BƠ VƠ là những gì tinh tuý nhất có một kẻ vừa mới bước qua tuổi ba mươi chiêm nghiệm được. Cái tôi học được trong quá tình đó chính là sự lắng nghe và cảm thông. Hy vọng mỗi một trang sách, mỗi một con chữ sẽ giúp được ai đó dù chỉ là một cảm giác tích cực nhỏ nhoi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *